Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

có mất mới có được

Go down

có mất mới có được Empty có mất mới có được

Bài gửi  hoaxuyentuyet Wed Nov 30, 2011 8:46 pm

Có mất mới có được, nếu phải ôm ngủ lấy những cái khuyết hụt thì thà quyết đoán bỏ quách đi cho xong.
Maria là một cô gái trẻ trung, ngây thơ, lãng mạn, hiếu học. sau khi tốt nghiệp trung học, do nhà nghèo nên không thể lên Pari học đại học được, cô đành phải vào làm gia sư cho một gia đình quí tộc. Trong thời gian đó,cô đã đem lòng yêu người con trai cả của họ. Nhưng cha mẹ chàng trai kịch liệt phản đối. Cho dù biết cô rất thông minh, đoan trang, nhưng do chịu ảnh hưởng sâu sắc của quan niệm đẳng cấp, nên họ không cho con mình lấy một cô con gái nhà nghèo được. Dưới sự ép buộc của cha mẹ, chàng trai đã bị khuất phục.
Cô gái thất tình vô cùng đau khổ, thậm chí có lúc còn định quyên sinh. Nhưng may thay cô không phải là cô gái tầm thường. Cô rất yêu khoa học. Vì vậy, cô gác lại tình riêng lao vào học tập, và giúp đỡ bọn trẻ - con cái những người dân nghèo.
Sau 3 năm, cô gặp lại chàng, họ nói chuyện với nhau lần cuối cùng. Do chàng trai vẫn mềm yếu như cũ, cô quyết định cắt đứt mối tình để lên Pari tìm đường học tập. Ở Pari, cô chẳng những học được các tri thức hóa học rất tuyệt vời, mà còn tìm được người bạn đời chân chính co mình.
Sự mất mát mối tình đầu của Maria là mất mát và thất bại đầu tiên trong đời cô. Nhưng , nếu không có sự mất mát đó thì liệu cuộc đời cô có đổi khác? Và thế giới này hẳn sẽ mất đi một nhà bác học vĩ đại – Bà Mari Quirri.
Đoàn tàu lao nhanh. Một ông già sơ ý đã để một chiếc giày vừa mua rơi ra ngoài cửa sổ. Mọi người xung quanh đều tiếc cho ông. Nhưng thật bất ngờ, ông lại ném chiếc còn lại đi. Trong lúc mọi người đang ngơ ngác thì ông thản nhiên nói:
- Giày dù đắt đến đâu, nhưng chỉ có một chiếc cũng vô dụng thôi. Vứt nốt đi, chưa biết chừng sẽ có người nhặt được cả 2 chiếc.
Hành động bất thường của ông già đã thể hiện rõ tư tưởng: Nếu phải ôm khư khư khuyết hụt, thì chẳng thà quả quyết vứt quách đi còn nhiều hơn.
Đời người có những sai lầm không cứu vãn được, có lúc phải trả giá bằng cách bỏ đi. Điều này sẽ làm cho bạn như có được sự giải thoát về mặt tâm lý.
Người không biết lúc nào phải dừng là người ngốc, người không biết mất lắm lúc lại không phải là người được. Thực ra, đời người là một chu trình liên tục được rồi lại mất, mất rồi lại được. vứt bỏ có thể mang lại cho bạn một bài học, đó là tâm lý bạn được giải thoát. Vứt bỏ cũng là một nghệ thuật. Trong thời đại vật chất dồi dào này, bạn cần biết lựa chọn, nhưng càng cần biết phải vứt bỏ. Chọn lựa tốt chẳng bằng vứt bỏ đúng. Đời người ngắn ngủi, muốn được càng nhiều thì càng phải vứt bỏ nhiều. Những người không chịu vứt bỏ cái gì, chắc cũng không được gì nhiều lắm.
Vứt bỏ là một thứ nhượng bộ, nhượng bộ chứ không phải lùi bước. Nhường một bước để tôi luyện nhuệ khí , xông lên phía trước sắc bén hơn. Vứt bỏ phải lượng sức mà làm; biết rõ thứ mình không thể có được thì khổ sở theo đuổi mà làm gì; biết rõ việc không thể làm được, cần gì cứ phải “đâm lao”!
Loại bỏ cần phải có trí tuệ sáng suốt: lúc nào được cần cố gắng giành được, lúc nò mất thì cần mạnh dạn để mất. Nhưng có lúc cứ tưởng được nhưng thực ra lại mất rất nhiều và ngược lại. Không vì được mà vui, mất mà buồn, hãy gắng hết sức là được!
Với mỗi con người, vứt bỏ đều là một quá trình khó khăn, bởi đó là chuyện “được – mất”. Cuộc sống giành cho mỗi người chúng ta một kho báu như nhau, nhưng bạn cần học được cách vứt bỏ, để lựa chọn thứ thích hợp với bạn, những thứ cần thiết, nếu không cuộc của bạn sẽ không kham nổi.

hoaxuyentuyet
hoaxuyentuyet

Tổng số bài gửi : 24
Join date : 26/11/2011
Age : 33
Đến từ : bắc ninh

http://sites.google.com/site/quakhutvas/

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết